"...Bỉ vật giai hữu thác



Ngô sinh độc vô y...".



Lí Bạch

Thứ Sáu, 29 tháng 7, 2011

Thứ Năm, 28 tháng 7, 2011

ĐỘI TUYỂN VIỆT NAM SẼ CHƠI RA TRÒ

   Quả thật, đội tuyển Việt Nam đã chơi ra trò. Trận đấu khiến tôi hào hứng hết sức. Và mặc dù nằm co ro trên giường cả ngày hôm nay mà chẳng ăn được gì, tôi vẫn nhảy tưng tưng và hét lên sung sướng. 2-1. Thật tuyệt vời.
    Qatar là một đội bóng có đẳng cấp. Nhưng chúng ta đã làm được điều đặc biệt. Trong hiệp một, đội tuyển Việt Nam chơi hết sức xông xáo mà như Phan Đăng nói là rất đã mắt. Tuy nhiên, điều đó không mang lại bàn thắng. Việt Nam kiểm soát phần lớn thời gian và sút bóng liên tục nhưng không thu được kết quả gì, và còn bị dẫn trước một bàn. Diễn biến trận đấu khiến tôi vừa mừng vừa sợ. Mừng vì đội nhà chơi rất thoải mái; còn sợ vì kiểu chơi này hệt như Chelsea – chơi xông xáo nhưng lại bế tắc trước hàng phòng ngự đối phương, và quan trọng là chẳng cơ hội nào trở thành sự thực. Thêm một sự lo lắng nữa là các cầu thủ chơi liên tục không nghỉ bóng, dễ bị đuối sức ở giai đoạn sau. Thật may tôi đã lo hão; họ chỉ tỏ ra mệt mỏi khi trận đấu còn lại mấy phút bù giờ. Hiệp hai mang lại niềm vui cho mọi người Việt đang xem trận đấu. Thay vì sút từ vị trí biên như hiệp một, chúng ta đã chuyển sang tấn công trực diện. Và điều mong chờ cũng đến khi lần lượt Trọng Hoàng và Quang Hải ghi hai bàn vào lưới đội bạn. Quá tuyệt!
    Tính ra, Việt Nam vẫn thua. Nhưng hẳn mọi người đều vui vẻ. Tôi cũng thấy mình đỡ hơn. Bóng đá quả thực rất tuyệt.
   Tôi tiếc cho những người đã nhìn vào kết quả trận lượt đi mà lắc đầu không bỏ ra chút thời gian xem trận này. Đôi khi bạn phải có lòng tin, nhất là với môn thể thao đầy bất ngờ như bóng đá. Đã là trò chơi thì niềm vui là khi được chơi chứ không phải kết quả của nó. Đây đâu phải là thi đại học :D.

MỘT LÍT NƯỚC MẮT

          "Hãy sống! Mình muốn hít thở thật sâu dưới trời xanh."

   Mình được tụi bạn tặng cuốn "Một lít nước mắt" với lí do "B.L vô Sài Gòn không biết khi nào về". Dù đang muốn đọc nhật kí của Anna Frank nhưng nghe nói bộ phim cùng tên "một lít nước mắt" hay lắm nên cũng muốn biết nội dung ra sao.
   Điều đầu tiên về cuốn sách này,nó là một cuốn nhật kí đúng nghĩa, ghi lại những chuyện xảy ra trong cuộc sống của cô gái Kito Aya từ lúc cô 14 cho tới những ngày cuối đời khi chỉ mới 21 tuổi - cái tuổi mà con người ta còn nhiều ước mơ, hoài bão. Cô bé Kito Aya sớm nhận ra mình gặp rắc rối với việc kiểm soát cơ thể mình. Ban đầu là ngã đập mặt xuống thẳng mặt đường; rồi sụt cân nhanh chóng và hoạt động trở nên lờ đờ, chậm chạp. Mọi việc tiến triển theo hướng tồi tệ, và bác sĩ cho hay cô mắc chứng Thoái hóa tiểu não - căn bệnh chưa có phương pháp điều trị. Cuốn nhật kí là quá trình Kito Aya chống chọi với bệnh tật từ những biểu hiện ban đầu đến khi phải ngồi xe lăn, rồi mất đần khả năng nói và viết.
   Được gọi là một cuốn nhật kí đẫm nước mắt nhưng theo mình nghĩ thì người ta sẽ chẳng thấy được điều gì nếu chỉ đọc xong rồi cất, vì như đã nói, nó cũng giống như nhật kí của mình hay bạn thôi( nếu bạn có). Nhưng đọc rồi ngẫm nghĩ một chút, e là không khóc không được. Tuy nhiên, "Một lít nước mắt" bi nhưng không lụy. Và việc đọc nó khiến bạn ngẫm ra nhiều điều cho bản thân hơn là sự thương cảm một con người bất hạnh. Những chiêm nghiệm về góc nhìn cuộc sống, về bản thân và về thái độ sống. Một ngày bạn chán nản vì con đường của mình sao quá gian truân, sao chỉ mình mình phải chịu nhiều trắc trở như vậy, bạn nên đọc nó một chút để rồi thấy rằng mình vẫn còn tất cả và cần phải biết ơn vì điều đó.
                   " Vấp ngã ư? Chẳng vấn đề.
                     Dẫu thế nào ta vẫn có thể đứng lên.
                     Lúc vấp ngã hãy ngước lên nhìn trời kia.
                     Bầu trời xanh bao la ngút ngàn tầm mắt.
                     Có thấy nó đang mỉm cười với bạn không?
                     Bạn đang còn sống."
                                                     - Kito Aya-
   Mình đôi lúc có thể nhận ra chính mình khi đọc những mẩu chuyện đời thường trong cuốn nhật kí đó.
   "...Nhìn xuống cảnh ngoài sân,mình thấy một vật gì đó nhỏ nhỏ đang di chuyển lên đồi. À, thì ra là một em chó con. Trông em chó mới lạc lõng làm sao. Đúng lúc một giáo viên đi ngang qua và nói: "Vậy ra chó con cũng thích ngắm cảnh đẹp, phải không em?".
   Mình thực sự thấy cuốn sách này đáng để đọc và dành thời gian ngẫm nghĩ, nhất là trong thời gian này. Mình chưa đọc "Nhật kí công chúa" - bộ sách mà bạn mình nói là con gái phải đọc - và cũng chưa bao giờ có ý định đọc chúng. Có thể chúng sẽ khiến mình thấy hồi hộp hay lo lắng cho cô gái Mia nào đó, rồi chuyện về cậu bạn trai của cô công chúa. Nhưng đọc xong, nó sẽ chả đọng lại chút gì ngoài việc mong chờ chuyện cổ tích giữa đời thường. Và nó chẳng có vị trí nào xứng hơn một bộ sách giải trí. Thế nên, theo mình, chẳng thể so 2 "cuốn nhật kí" này với nhau được.
   Nếu ai có điều kiện thì đọc đi nhé(ờ mà có ai vào đây đâu mà nhắn nhủ :D).
   " Đừng bao giờ cho rằng mình thông minh, điều đó chỉ khiến mình càng cảm thấy thảm hại mà thôi".

CÁI GÌ ĐẾN SẼ ĐẾN

   Đêm qua mình gần như thức trắng, chỉ vì cái chuyện đại học. Cuối cùng thì đã có điểm; và có lẽ cũng đậu; nhưng lại thật là buồn. Nửa đêm thầy dạy lý còn gọi vào mắng sao biết điểm mà không báo. Thì vẻ vang gì mà khoe hả thầy. Và thầy cứ lặp đi lặp lại cái câu "đậu là vui rồi, kết quả thế nào quan trọng gì nữa" để mong nó ngấm vào đầu mình nhưng hình như chẳng có tác dụng gì. Thôi kệ, cái gì qua rồi thì không bàn luận gì nữa, quan trọng là mục tiêu tiếp theo. Thầy nói thời gian này là thoải mái nhất; nên chơi bời cho xả láng. Nhưng mình chẳng có tí ti vui vẻ gì cả. Mà mình cũng còn việc phải làm, cái kì thi chết dẫm này còn chưa kết thúc; nó kéo theo một kì thi khác nữa không chết dẫm bằng.
   Mình ngồi chờ tới 4h30 xem lại trận Chelsea - Arsenal, và sau đó thấy mình thật hồn nhiên quá đỗi. Làm gì có BĐTV mà chờ.
   Con bạn mình chưa biết điểm thi đã cuống lên coi nguyện vọng 2, làm mình lo đi tìm trường cho nó. Nhưng mình vẫn tin nó đậu. Trời ơi, kì thi chết tiệt. Ta mà làm ở bộ Giáo Dục thì ta sẽ cho thay đổi hết.
   Tới tận 10h mới ngủ dậy, mệt mỏi ghê gớm. Chắc trưa nay ăn Omachi Spaghetti vậy. Coi một chương trình về những thằng dại gái chạy loanh quanh bên cô bạn người Hàn. Haiz, con người thật là mê muội :D.
   Mình sẽ đi tìm mua haruki theo gợi ý của một bạn.
   Có ai chỉ mình cách làm Spaghetti đúng nghĩa không nhỉ?

Thứ Tư, 27 tháng 7, 2011

TIN VẶT BÓNG ĐÁ

   Hôm nay mình có hơi xót của một tí khi bỏ ra 5500VND mua tờ BÓNG ĐÁ (chị này bán lãi quá) mà chỉ có mấy cái tin vặt vặt. Cái hay ho nhất có lẽ là chuyện Batista bị sa thải. " John Abruzzi" đã nặng nề cất bước ra đi. AFA đã hành động; và có lẽ mình cũng nên như thế.
    Falko Goetz nói "đội tuyển Việt Nam sẽ chơi ra trò". Mình cũng đang rất chờ đợi điều đó.

   1. Sáng nay, mình có một giấc mơ thật đặc biệt, dù nó không nói về một chuyện vui nào nhưng cũng khiến mình thỉnh thoảng lại cười vu vơ. Đã lâu lắm rồi mình mới lại được vui như vậy. Và sẽ hay hơn nếu chỉ một phần trong giấc mơ đó là thực; lúc đó chắc mình sẽ phát khóc vì hạnh phúc mất. Điên thật, chỉ là mơ thôi mà; sao mình lại có thể vui vẻ đến thế nhỉ. Chắc chẳng bao giờ nó trở thành sự thực rồi; vì thế mình mới thấy trong giấc mơ ( cũng như giấc mơ quái lạ cứ lặp đi lặp lại về viên bi thép và cái mê cung vậy).

   2. "Khi nhìn theo bóng một người mà ta không thể quên được, chúng ta sẽ thấy "nỗi nhớ" của mình".
                                                          ( Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ - Nguyễn Ngọc Thuần).
        Tôi có thể thấy nỗi nhớ của mình, một lần nữa trong giấc mơ.

Thứ Hai, 25 tháng 7, 2011

THU HỨNG - ĐỖ PHỦ

                          Ngọc lộ điêu thương phong thụ lâm,
                          Vu sơn, Vu giáp khí tiêu sâm.
                          Giang gian ba lãng kiêm thiên dũng,
                          Tái thượng phong vân tiếp địa âm.
                          Tùng cúc lưỡng khai tha nhật lệ,
                          Cô chu nhất hệ cố viên tâm.
                          Hàn y xứ xứ thôi đao xích,
                          Bạch đế thành cao cấp mộ châm.

VỀ CHUYỆN MƠ ƯỚC

  Trước tiên phải nói tôi là đứa viết dai, viết dài thành ra viết dại; cứ liên miên cái này sang cái khác. Bản thân thì chẳng sao, nhưng lỡ ai nhỡ chân vào đây thì cũng xin thông cảm (mong là không có).
    "Hạnh phúc là có ai đó để yêu, có việc gì đó để làm và điều gì đó để hi vọng".
   Tôi không dám nói mình hoàn toàn rõ điều này; nhưng tôi hiểu niềm hạnh phúc khi “có việc gì đó để làm” hay có điều gì đó để mơ ước, mặc dù không có gì có thể đảm bảo nó sẽ trở thành sự thực.
   Một thời gian dài trong suốt những năm cấp ba, tôi đã để cuộc sống của mình trôi đi vô ích khi chỉ quẩn quanh với câu hỏi: mơ ước của mình là gì? Cuối lớp 12, tôi thực sự rất vui khi tìm được hai câu trả lời cho chỉ một câu hỏi. Đó là điều mình muốn đạt được ở thời diểm này và đam mê trong cuộc sống (đam mê thì khác với mơ ước). Thế nhưng tôi lại phải sớm bỏ đi cái ước mơ mà bản thân khổ công tìm kiếm suốt 2 năm. Vì tôi biết, ở thời điểm này, tôi không thể thực hiện được. Có ai lỡ lạc bước vào đây, ắt hẳn sẽ nói: “con bé này thật không có ý chí; không có gì là không thể”. Tôi biết chứ; nhưng trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, và với năng lực bản thân lúc đó, tôi biết rõ là mình không thể.
   Tôi quyết định chọn con đường dễ đi hơn (mặc dù không hẳn là vậy). Và sau khi làm vậy, tôi bắt đầu thả rơi mình. Trước đây, tôi nỗ lực bao nhiêu thì lúc đó lại chán nản bấy nhiêu.
   Và cái kì thi này khiến tôi cảm thấy mình kém cỏi hơn bao giờ hết. Những ngày cuối năm, tôi đã hào hứng mà nói với cậu bạn cùng bàn: “cuộc đời mình gắn với nó, chắc chắn vậy”. Thế mà tôi lại buông rơi sự gắn kết mà chính mình đã cho là số phận đó, Thật nực cười.
   Nhưng giờ thì khác. Tôi lại vừa tìm được hướng đi mới cho mình, dài hơi hơn, và cũng khó khăn hơn con đường đã bỏ qua gấp trăm lần. Nhưng tôi vẫn còn niềm tin rằng tôi phải là người hơn thế. Chắc chẳng ai trong số bạn bè tôi tin tôi sẽ làm được. Nhưng thế lại làm tôi vui hơn; những thứ khiến tôi bỏ cuộc, giờ tôi phải vượt qua. Ước mơ của tôi, mong manh lắm, xa xôi lắm. Nhưng tôi sẽ gắng từng bước để đi tới cái đích lớn lao. Tôi hi vọng mình đủ can đảm để chết trên đường đi chứ không phải là quay bước bỏ cuộc.
   Tôi chợt nhớ tới một giờ ngữ văn12. Khi học “ông già và biển cả”. Hôm đó, cô giáo của bọn tôi ốm và có giáo viên tới dạy thay. Tôi không phải là một học sinh giỏi văn; thậm chí đôi lúc còn chẳng thèm nghe giảng mà lấy sách Vật Lý ra đọc. Điểm tổng kết cũng phải nhờ mấy bài nghị luận xã hội kéo lên, không thì cũng lẹt đẹt. Chẳng phải tôi ghét Văn đâu; tôi thích nó thật. Nhưng tôi lại hết sức bức bối về kiểu dạy hiện tại. Vì bản thân chẳng có chút kiến thức gì nên không có quyền bình phẩm này nọ; nhưng tôi muốn nhân đây bày tỏ cảm xúc một chút. Ví dụ “Vợ chồng A Phủ”, truyện đó tôi đọc từ lúc bé. Khi đó chỉ thấy hay hay chứ chẳng hiểu gì hết. Lên lớp 7, tôi đọc lại mấy lần và bắt đầu thấy được nét đặc sắc của truyện. Nhưng tới khi học đoạn trích này ở lớp 12, sau khi nghe giảng và đọc vài bài phân tích, xin lỗi nhà văn Tô Hoài, tôi ghét cay ghét đắng cái truyện này. Lỗi chẳng phải ở tác giả hay tác phẩm mà ở cái tính bảo thủ, luôn cho mình là đúng của tôi và ở cách dạy nói thêm nói thắt khiến tác phẩm được đẩy tới đỉnh cao chỉ toàn kỹ năng viết lách mà cảm xúc của người viết đã bị lu mờ bởi một lô lốc biện pháp tu từ hay chủ ý nghệ thuật mà nhiều chỗ tôi nghĩ chỉ là tình cờ. Vì thế mà tôi đã chọn viết về “đàn ghi-ta của Lorca”  trong kì thi học kì 2 thay vì như mọi người làm cái đề quen tới nhàm của “vợ chồng A Phủ”. Lần đó, cả trường chỉ có hai người chọn đề này; và tôi được điểm 8. Chẳng cần khoe thì tôi cũng đã tự hào lắm lắm, vì tôi viết về điều mà tôi hiểu, cảm nhận được từ tác phẩm. Và tôi nghĩ đó mới là cứu cánh của môn ngữ văn.
   Đấy, lại nói dài đâm ra nói dại rồi. quay lại giờ ngữ văn, giáo viên trích dẫn lời ông lão, nguyên văn câu đó là: “Ta đã đi xa quá, cá à.” (theo cô giáo dạy văn của tôi). Giáo viên đó đã thản nhiên mà nói rằng ông lão tự dằn vặt mình “ta đã đi quá xa”. Cô còn nói: “Các em phải hiểu ý nghĩa của nó, rằng bất cứ điều gì cũng phải có giới hạn. Như ước mơ chẳng hạn, phải biết ước mơ điều trong tầm với, đừng có viển vông kẻo trèo cao lại ngã đau”. Nghe đoạn này, tôi bức xức lắm. dù là một đứa ngu văn và lười học, nhưng tôi không thể chấp nhận được cái suy nghĩ “có giới hạn” như thế. Tôi tin là E.Hermingway chẳng hề nghĩ thế; chẳng có nhà văn nào lại muốn đưa cái ý tưởng đi lùi đó vào đầu thế hệ trẻ. Thử hỏi, cứ mơ ước theo kiểu đó thì đến bao giờ chúng ta mới tạo ra máy bay, bao giờ mới có hệ thống thông tin liên lạc như hiện tại.
   Nguyễn Dữ trong "truyền kỳ mạn lục" của mình đã nói: "Than ôi! Người ta vẫn nói "cứng quá thì gãy". Kẻ sĩ chỉ lo cứng cỏi không được, còn gãy hay không là việc trời. Sao nên đoán trước là sẽ gãy mà đổi cứng ra mềm ru!".
   Tôi xem một bộ phim võ thuật. Nó chẳng đọng lại gì trong đầu tôi ngoài câu nói của một nhân vật phản diện: “Hãy nhớ, muốn có một ngôi nhà, phải biết mơ tới cả tòa lâu đài”.
   Tôi chỉ vừa mới tìm ra con đường tương lai của mình cách đây vài tiếng; thế nên không thể nói trước được điều gì hay bàn về tính đúng sai của những điều mình vừa nói tới. Tuy nhiên, tôi đang hạnh phúc lắm; và có một niềm tin lớn vào bản thân.

Thứ Bảy, 23 tháng 7, 2011

MÌNH VỪA CÓ MỘT Ý TƯỞNG

   Đúng là mình vừa có một ý tưởng đậm chất mơ ước. Nhưng mà ai nói không thể nào. Dẫu sao trong thời gian này thì nó xứng đáng được đánh giá cao về mặt động lực. Mình sẽ cố gắng hiện thực hóa nó.
                                                           TRY ZO!
    Thật không biết nên cảm thấy thế nào nữa. Bực mình? Tủi thân? Hay thất vọng? Thôi, tất cả đi. Mình chả hiểu suy nghĩ của cậu ấy ra làm sao nữa. Mà lớp mình cũng không hiếm đứa như vậy. Thật không chịu được. Mang tiếng là bạn thân mà cậu ấy còn chẳng nói thật với mình; tới khi hỏi vì sao lại lừa dối mình thì: "nói giảm nói tránh chút". Vậy nếu mình sắp chết mà mình nói với bạn chỉ cảm xoàng thôi cũng gọi là nói giảm nói tránh hả? Bạn lừa mọi người, nhưng phải giấu cả mình sao? Mình đã bao giờ dối bạn điều gì chưa hả? Bạn hiểu làm thế khiến mình cảm thấy thế nào không. Nó càng khiến mình chìm sâu vào cái cảm giác tồi tệ lúc trước; sao bạn chẳng nói ngay từ đầu, thế sẽ khiến mình đỡ hối hận hơn. Thế này, mình thấy với bạn, mình chả khác những người bạn kia gì hết. Bạn khiến mình buồn quá. Bạn biết sao không, về cái vụ điểm thi đại học ấy. H.S - cái thằng được 28.6 mà vẫn cứ rêu rao bản thân chỉ được 21 điểm, chắc chắn rớt dh Dược - ít nhất nó vẫn nói thật với Đ.L.
   Mình thật chả muốn nghĩ gì nữa. Lúc này có muốn cũng chẳng nghe nổi nightingale.
   Đến bao giờ mình mới tìm được người cần tìm? Hay đã tìm thấy rồi nhưng mãi mãi không thực hiện được mong ước. Tệ thật, bạn lại khơi lên cái chuyện mình đã cố đẩy xuống rồi đấy.
   Có blog thật là tốt, còn có chỗ mà trút giận.

Thứ Sáu, 22 tháng 7, 2011

 Hôm nay đi tìm một bức tranh mà mình từng thấy. Tiếc là cái công cuộc đó chẳng thu được tỉ ti kết quả nào. Không biết là trí nhớ của mình có bị lẫn lộn chút gì không nữa. Mà mình cũng chẳng nhớ tên bức tranh hay tác giả; chỉ có khung cảnh của nó là được lưu trữ khá lâu trong bộ nhớ dở tệ của mình. Tranh ơi, mi ở đâu?
 Nhân tiện kiếm một bức "thanh phong" rước về blog treo cho thỏa mãn mà chả thấy bức nào.
 Có nhiều bạn trong lớp đã biết kết quả thi đại học, còn mình vẫn đang chờ. Hứng lên thì năm sau đi thi FTU cho vui :D

Thứ Tư, 20 tháng 7, 2011

NIGHTINGALE

    Nhạc Yanni khá đa dạng về mặt cảm xúc, nên ở mỗi thời điểm, với tâm trạng khác nhau, tôi lại thích những bài khác nhau. Có lúc thích "the end of august", lúc lại chỉ muốn nghe "a private world". Nhưng mà tính chung ra thì tôi nghe "nightingale" nhiều nhất, vì nó có nhiều sắc thái khác nhau ( hoặc ít nhất là tôi tưởng tượng ra thế). Tuy nhiên không phải lúc nào tôi cũng "đủ sức" để nghe bài này (viết theo nghĩa đen).
    Bình thường, khi nghe nightingale, tôi chỉ thấy như đứng trong một rừng trúc mát lành, nghe tiếng sơn ca; đơn giản là thế. Những khi vui, tôi thấy cả một đàn chim đang hót. Ban đầu là 1 con, rồi tới cả lũ chim cùng cất tiếng; chúng lao vút lên trời, nghe như cái gì đó mãnh liệt lắm, tựa hồ là cuộc sống. Lúc đầu óc chẳng vướng bận điều gì, bật bài nhạc lên lại thấy mình đang ngả mình dưới bóng trúc, nghe văng vẳng tiếng sơn ca ở xa xa, bình yên đến lạ. Và tôi không lỡ ngủ quên mất mới là chuyện hiếm.
   Tuy nhiên, đấy chỉ là lúc mà tinh thần ổn định, tâm trạng vui tươi. Còn lúc tuyệt vọng hay trống rỗng, tôi chả dại dột mà thử bật nó lên lần thứ 4. Ông cha ta nói "quá tam ba bận"; 3 lần lỡ là đủ rồi. Có lần đi thi thử ở PDP, bất mãn quá, bèn đem ra nghe để dụ khị giấc ngủ. Thế mà chỉ mới nghe chưa quá nửa bài tôi đã không thở nổi, thấy như cả tảng đá đè trên người, phải tháo tai nghe vứt ngay, Mất cả mấy chục phút mới hết cái cảm giác u uất, đau khổ khi nghe. Hình như tôi bị bệnh hoang tưởng; tác giả mà biết tôi xuyên tạc tác phẩm nghệ thuật của ông ra thế này chắc chỉ còn nước xin thằng Tèo Tuấn vào ở ẩn trong rừng trúc với nó.
    Mà cũng chẳng phải tự nhiên tôi lại nhớ ra mấy chuyện khùng khùng này. Mấy hôm nay tôi nghe Nightingale suốt, thế mà chả bị làm sao hết; thậm chí cũng chẳng thấy nó hay như trước. Tôi cứ tưởng sau vụ thi đại học tôi phải bực bội, mệt mỏi lắm. Thế mà giờ, tới một cảm giác cũng không có. Tệ thật. Xem ra đầu óc tôi không coi trọng mà cũng chẳng coi nhẹ kì thi này như đã từng nghĩ. Lợi hay hại không biết nữa.
   Tôi mong chờ tới tháng 8. Khi được xem Chelsea và những đội khác nữa chơi bóng, tôi nghĩ sẽ tìm lại được cảm xúc của chính mình. Tính ra thì hình như hiện tại tôi chỉ có mỗi niềm vui đó; xem bóng đá và thức trắng đêm vì buồn, ngồi một mình chửi rủa MU mà không sợ ai nghe thấy, xem arsenal chơi tấn công và liverpool tranh chấp bóng . Đấy,đấy là niềm vui, là hạnh phúc của tôi. Chỉ là thế thôi.

  Tự nhiên lại nhớ tới câu nói của Kito Aya:
   "Có những người mà sự tồn tại của họ giống như không khí, êm dịu, nhẹ nhàng, chỉ khi họ mất đi người ta mới nhận ra họ quan trọng nhường nào. Mình muốn trở thành một người như thế."
                                                                                             -Trích một lít nước mắt-

   Cầu mong cho chị được hạnh phúc trên thiên đường!

ĐẾN BAO GIỜ - Trần Trung Đức

                                              
                  
                                                                    Ngồi nhìn thời gian trôi quá nhanh
                                                                    Trả lại bình minh cho ngày xanh
                                                                    Rồi lại tìm vào trong góc tối tôi
                                                                    Tìm lại từ ngày thơ, giấc mơ buồn
                                                                    Còn chìm đắm muôn ngàn ước mơ
                                                                    Đến bao giờ mới quen được?
                                                                    Nhìn ngang trái đi qua cuộc đời
                                                                    Làm sao để nụ cười vẫn rạng ngời
                                                                    Đến bao giờ mới quen được?
                                                                    Nói những lời dối gian trái tim vẫn yên bình



                                                                   Tìm được một niềm tin lỡ đánh rơi
                                                                   Lại nhìn thời gian trôi bỗng dưng rối bời
                                                                   Cuộc đời ơi cho ta một lần
                                                                   Được ngắm nhìn chân trời ước mơ
                                                                   Được chạm tay đến những vì sao
                                                                   Đến bao giờ, đến bao giờ?


                                                                   Đời bon chen vẫn gắng bước thật nhanh
                                                                   Đời muôn lối vẫn gắng mơ thật sâu
                                                                   Để tin mình đang sống giống như bao người
                                                                   Đến bao giờ tôi mới quen được?
   Thật là thích bài này đến lạ, cứ nghe mãi mà vẫn cảm giác là mình vừa mới mất đi cái gì đó, lại thấy trống vắng điều gì. Mỗi lần nghe lại cảm thấy được một nỗi cô đơn đến hoàn hảo. Chỉ là cảm giác vậy thôi; lúc này mình chẳng hề thấy cô đơn dù đang một mình.
  Anh Trần Trung Đức này đang là sinh viên Đại Học Hà Nội, tiếng Tây Ban Nha. Điều này làm mình nhớ tới G.Lorca. Và một sự liên tưởng ngớ ngẩn nữa tới Trịnh Đức Hòa - thần tượng của B.A. La matriza - dòng sông cũ , nightingale và j'aurais du^ comprendre là mấy bài mình nghe đi nghe lại không dưới chục lần trong hôm nay.

Thứ Ba, 19 tháng 7, 2011

NGÀY BÌNH THƯỜNG

   Hôm nay mình khá là nhàn nhã. Home alone, thật tệ; đã thế lại mất điện cả ngày.
   Lúc sáng gọi cho thằng Hùng, tưởng nó đang sầu đời nên đã chuẩn bị tinh thần tìm lại niềm vui sống cho thằng bạn, hóa ra nó đang chu du khắp Việt Nam, cười tươi như nghé. Nó bảo đậu hay rớt gì cũng thi lại tuốt. Nghe mà mình cũng thèm được thế, đi chơi chẳng phải nghĩ ngợi gì tới cái kì thi đáng ngán. Ước gì sáng mai ra đường nhặt được một túi tiền; chả cần nhiều, đủ đi du học là được :D.
   Cuộc gọi thứ 2 là cho bạn Đức yêu quý (hình như gọi điện hơi nhiều). Lại 1 đứa nữa đang nhởn nhơ vơ vẩn. Nó vẫn còn thong thả ở Daclak; gọi cho nó mà chỉ nghe nó khoe chuyện đi Buôn Đôn, cưỡi voi 1 vòng mấy chục ngàn, đắt như sâm núi. Rồi chuyện nhà bố nó bên phải là thầy dạy Toán, bên trái là cô dạy Hóa, học sinh tới suốt ngày, mấy em "nhìn xinh xinh " cũng chẳng ít. Nó kể vừa quen được mấy "em nhỏ" hay lắm, lại là học sinh nó kèm. Thật bó tay với thằng này. Haizz, chỉ thương cho lũ trẻ nhận nhầm thầy.
   Sau khi gọi cho bà chị hàng xóm không được, mình lại chuyển sang tám với Hạnh Ngân. Việc có giá trị nhất mình làm là mang " một lít nước mắt " ra đọc.
   Có lẽ 1 ngày tẻ nhạt cũng sẽ có cái gì đó để ghi nhớ. Tuy chưa đọc xong cuốn nhật ký đặc biệt nhưng mình cũng đã nhận ra vài điều đáng giá. Mười mấy năm bước đi trên đôi chân, suy nghĩ bằng trí óc của một người bình thường, mình chưa bao giờ biết trân trọng điều đó. Chẳng ít lần mình chán ngán với cuộc đời tất bật ganh đua, ghen tị với những người có được niềm vui, tủi thân khi đơn độc. Đôi khi mình ước gì có thể không tồn tại, chỉ là một bóng mây lơ lửng bay lang thang khắp thế gian xem người ta sống và cư xử; chẳng phải bận tâm suy nghĩ điều gì.
   Cuộc sống của mình cũng có nhiều niềm vui đấy chứ. Mình có rất nhiều bạn bè, gia đình thương yêu nhau, có 1 cơ thể lành lặn bình thường. Vậy chẳng phải là đủ rồi sao. Ngẫm lại nhiều lúc mình đã quá coi trọng kết quả và lợi ích cuộc sống, có khi tự dằn vặt bản thân kém cỏi chẳng bằng được bạn bè, chưa thể có bản lĩnh phấn đấu làm giàu mà quên mất rằng danh vọng tiền tài chỉ là phương tiện chứ không phải là cứu cánh của cuộc sống.
   Đọc xong cuốn này, mình sẽ viết vài dòng suy nghĩ. Cuốn sách giúp người đọc nhận ra nhiều điều. Và chắc chắn ngày mai, say này, mình sẽ hạnh phúc khi được là một người bình thường, được một mình lang thang, ngồi yên cảm nhận mùi thơm của cỏ non khi cơn gió xanh nhè nhẹ thổi qua như mỗi lần cô độc.

ĐÃ THẤT BẠI CHƯA ?

 Bài viết trên báo BÓNG ĐÁ ngày 18 -7 2011:
 
   
1. Chuyện cười ra nước mắt của ngày hôm qua là cuối cùng, Sergio Batista vẫn chưa bao giờ thua trong 90 phút nếu ông tung ra sân đội hình mạnh nhất. Lần duy nhất Batista nhận thất bại dưới nhiệm kỳ của mình, là khi ông đưa đội hình U23 ra sân gặp Nigeria. Như thế, xét về mặt giấy tờ, vẫn giỏi hơn Maradona, người đã thua tan tành trước Đức ở Nam Phi.
Đến giờ nhìn lại, có thể chi tiết ấy không nói rằng Batista giỏi. Mà là Argentina sở hữu một tập hợp quá chất lượng, đến mức phá nữa phá mãi thì họ cũng không thể biến thành một đội bóng thất bại toàn diện. Cứ cho mỗi cầu thủ tự phát huy, không cần chiến thuật gì thì cũng chẳng ai thắng được họ.

Và cũng chính cái chi tiết ấy, nói lên rằng người Argentina chỉ còn thiếu một-cái-gì-đó nữa thôi để trở thành một kẻ chinh phạt. Cái gì đó ở đây, là một chiến thuật có thể gắn kết cái tập hợp ấy thành một tập thể.

Hãy nghĩ lại một chút về chuyện “Thạch Sùng thiếu mẻ kho”. Thạch Sùng, nhà đầu tư mạo hiểm lỗi lạc, từ tay trắng trở thành đại trọc phú, đã mất trắng cả gia sản chỉ vì ông ta thiếu cái nồi đất sứt miệng để kho cá. Thế có vô lý và bất công quá không? Câu trả lời là không. Cái mẻ kho ấy đại diện cho những giá trị cơ bản nhất của một con người. Thạch Sùng đã chối bỏ cái mẻ kho, đã ném người vợ thuở hàn vi ra đường. Trong nhân cách ông ta mất đi cái gốc giản đơn mà ai cũng có.

Việc 11 con người trên sân phải là một đội bóng tưởng như là điều cơ bản nhất của mọi cuộc chơi. Nhưng trong đầu Thạch Sùng Argentina có những thứ lấp lánh khác.

2. Từ trước trận, trên diễn đàn thể thao nổi tiếng Bleacher Report, người ta nêu ra 4 lý do khiến Argentina sẽ không thắng được Uruguay. Lý do cuối cùng, đơn giản nhất và quan trọng nhất: “Uruguay là một đội bóng”. Uruguay là đội bóng, còn Argentina, thì từ một anh phóng viên thể thao quèn cho đến Ricardo La Volpe (HLV của Costa Rica) cũng phải thốt lên: “Họ không phải là một đội bóng”.


Nhưng họ đã mơ đến những điều lớn lao hơn. Nào là sơ đồ phục vụ cho Messi, nào là sử dụng tối đa các ngôi sao hàng công, nào là World Cup, toàn những mong muốn xuất phát từ niềm tin rằng vàng bạc châu báu mới là chân giá trị. Cái mẻ kho thì không có.

Tất cả những chi tiết khác, từ thiếu ý tưởng ở tuyến giữa, tấn công bế tắc cho đến phòng ngự thô bạo, đều là hệ quả của cái “thiếu” vĩ đại ấy.

3. Sergio Batista nói rằng ông không xem việc bị loại ở tứ kết Copa America trên sân nhà là một thất bại. Đúng là cái kết quả ấy chẳng phải thứ gì to tát nếu họ xác định rằng đây là một tiến trình xây dựng cho World Cup 2014. Nhưng cái nguyên nhân làm nên trận thua ấy mới là thất bại khổng lồ.

Diego Maradona có thể đã thua. Nhưng Albiceleste dưới thời ông vẫn “có mẻ kho”: là một tập thể đoàn kết. Chứng kiến cái cách Argentina thua dưới thời Maradona còn đỡ khó chịu hơn cái cách hòa dưới thời Batista. Thế nên CĐV giờ mới hô vang tên của Maradona trên các khán đài.

Hôm qua, Batista nối tiếp chuỗi “bất bại” của mình với đội hình chính Argentina bằng một cú ngã đau đớn. Hôm qua, ông bảo mình chưa thất bại. Và cũng chính hôm qua, người ta nhận ra rằng Argentina đang chỉ là một gã trọc phú đến những điều tầm thường nhất của một con người cũng không có.

Đã thất bại chưa? Thất bại rồi. Đã đến lúc đập đi tất cả để mà xây lại chưa? Cái đó còn tùy vào sự đồng bóng của chủ tịch LĐBĐ Argentina Julio Grondona.

   Mình chẳng ghét, cũng không thích Argentina, chỉ là thấy bài báo có gì đó hay hay nhưng làm bản thân khá bận tâm.
   Hè này mình xem cOpA america mà cứ mắt chữ O, mồm chữ A, hết cười lại đến chán. 4 đội vào bán kết đúng là bất ngờ, một sự bất ngờ rất Nam Mỹ. Argentina và Brazil sớm bỏ cuộc chơi, mình chả thấy buồn là mấy; đơn giản là vì Argentina chơi thế nào thì ai chẳng biết, còn Brazil thì sút luân lưu quá tệ. Mình chỉ tiếc cho Chile, họ xứng đáng được hơn thế. Được cái mùa này xem đá luân lưu cũng hơi nhiều.

Thứ Hai, 18 tháng 7, 2011

ARS VÀ KÌ THI

Tôi không nghĩ là mình vứt 15 năm mài ghế nhà trường nhanh đến thế. Cái kì thi bất khả kháng đó thậm chí còn chẳng cho tôi thời gian để mà ngoảnh lại nhìn xem mình được gì và mất gì. Nó đánh giá "khách quan" cả sự học của 1 đứa học trò như tôi chỉ trong ngày rưỡi-1 khoảng thời gian không kịp thở và nhận ra rằng đâu lại vào đó. Và nếu như thế thì, đơn giản là tôi đã thất bại, dù đậu hay rớt. Có lẽ điều tốt đẹp hiếm hoi mà kì thi này mang lại cho tôi là 1 chỗ nào đó ở 1 cái trường nào đó SàiGòn, và điều đau đớn nhưng cũng quý giá hơn là bài học về sự nỗ lực. Sư phụ nói đúng, chỉ tiếc tôi hiểu ra quá muộn. Và cái đó rõ ràng là lỗi của bản thân tôi chứ không phải bộ giáo dục. Nhưng dẫu sao thì môi trường giáo dục này không phải dành cho tôi, 1 học sinh chỉ nhớ những gì mình thích và quên nhanh mớ kiến thức thi đại học. Thầy tôi bảo ham tìm hiểu là tốt, nhưng phải biết cái gì là cần thiết cho bản thân; tôi đã không làm được thế. Và đương nhiên, tôi thất bại.
 Arsenal là 1 trong những đội bóng mà tôi yêu thích, vì sự tấn công không toan tính của họ (mặc dù đối phương luôn tận dụng tối đa điều đó). Cả tháng nay, báo Bóng Đá suốt ngày đưa những vụ chuyển nhượng, đòi dứt áo của các cầu thủ đội này lên mặt giấy. Nó khiến tôi vô cùng khó chịu và chán nản. Sự ra đi của người lĩnh xướng có lẽ làm tôi thất vọng nhất, bởi tôi không nghĩ anh có thể làm vậy.
 Thời điểm này, có lẽ tôi sẽ giống như ars, tôi có linh cảm là vậy.