"...Bỉ vật giai hữu thác



Ngô sinh độc vô y...".



Lí Bạch

Thứ Sáu, 17 tháng 8, 2012

ĐÔI CHÚT VỀ MẤY NGÀY GẦN ĐÂY

1. Hôm qua bà cô dạy Đảng có việc nên mình được về sớm. Đi trên xe bus nhìn ra ngoài thấy 2 bà cháu dắt nhau đi trên đường mình lại nghĩ tới người bà mình đã gặp hồi ở Đa khoa Thạch Vĩnh. Hồi đó mình nhớ có 1 thằng bé bị sốt rất cao, vào viện lúc nửa đêm, cũng may hàng xóm đưa nó tới sớm, không thì chẳng biết chuyện gì xảy ra. Cả tối đó, bà nó khóc suốt, thức cả đêm bên nó.
 Mấy ngày sau, khi thằng bé đã được cho về nhà, bà cụ khệ nệ mang lên một bao tải lớn toàn khoai. Mọi người ngẩn người ra chưa hiểu làm sao ; hóa ra bà mang lên trả thay tiền viện phí. ...

 2. Chiều qua mình có hẹn gặp một bạn. Trên đường đi, mình gặp một chị trên xe bus là người Hàn Quốc nhờ chỉ đường giùm. Sau khi vận dụng hết vốn từ tiếng Anh có thể để nói cho chị đó biết đường thì thấy mặt chị ấy ngớ ra. 10 giây sau, chị đó nói với mình:" chị hổng hiểu". Hóa ra bà chị chỉ biết mỗi tiếng Hàn và 1 ít tiếng Việt. Thật là xấu hổ.

 3. (lại) hôm qua, mình gặp bạn Hiển. Không ngờ bạn hiền và thân thiện đến thế, hơn cả mình nghĩ.

 4. Sáng nay học quản trị với thấy Lê Văn Hưng. Thấy đưa ra khảo sát "nếu chỉ con 1 đô la cuối cùng, con người sẽ làm gì?". Câu trả lời quả thực thể hiện rõ nhất văn hóa, phong cách sống của người dân quốc gia đó. Và người Việt Nam đặc trưng ở sự lạc quan đôi lúc hơi thái quá. Sau đó thầy kể chuyện bạn thầy làm hướng dẫn viên du lịch 1 lần đưa khách Hàn Quốc đi tham quan, một du khách đã hỏi:"có phải người Việt Nam ăn cả đầu, cổ, ruột con gà không?". HDV trả lời phải. Ông khách vừa cười vừa nói:"ở nước tôi, cái đó dùng để nuôi heo.". Anh HDV đáp lại:"còn ở VN, chúng tôi ăn gạo trắng đã bóc cám; cám đó người ta dùng để nuôi heo". Thấy kể chuyện này nhân chủ đề văn hóa doanh nghiệp.
  Thêm một câu chuyện nữa: thầy hỏi người VN thường hay bàn luận với nhau chuyện gì. Sau một lúc láo nháo, thầy đáp:"chuyện thế giới. Chuyện Mĩ đánh Iraq, Triều tiên thách thức Hàn Quốc,...". Đó cũng là đặc trưng người VN. Rồi thầy kể chuyện thầy gặp khi đi du lịch Hà Nội. Trên đường đi, thầy gặp 2 bà nông dân khoảng ngoài sáu mươi gánh rau từ ngoại thành vào bán; vừa đi vừa nói chuyện rất to. Thầy cho mọi người đoán họ nói với nhau chuyện gì. Và câu trả lời làm cả lớp phá ra cười ngặt nghẽo -  chuyện MU với Arsenal.
 4. Trưa mai mình về Vũng Tàu; Vậy ra mình có tới 3 chốn để quay về.
 5. Hết chuyện để nói.

Thứ Bảy, 11 tháng 8, 2012

SỰ THẤT VỌNG

 Tôi chờ hồi âm của một người rất lâu, hầu như ngày nào cũng kiểm tra tin tức. Và tôi luôn đinh ninh là người đó bận chưa thể trả lời; nhưng sự thực không phải vậy. Họ quên chuyện đó rồi. Đây là sự thất vọng rất lớn, bởi đó là người tôi chắc chắn tin tưởng hoàn toàn.
Thật thất vọng. Có lẽ nên quên chuyện đã nhờ đi và chấm hết sự phản hồi. Không nên gầy thêm phiền phức cho người khác nếu họ không muốn.
  Thôi nhé, từ giờ quên họ đi được rồi; như quên giấc mơ của mình vậy. Khó; nhưng là bắt buộc.

Thứ Năm, 2 tháng 2, 2012

CÁI CHẾT VÀ CUỘC SỐNG

Có lần nào đó tôi đã đọc một bài viết trên blog của bạn Thủy nói về việc đi tìm xem cái chết của mình như thế nào, để biết mình đang sống hay chỉ là tồn tại. Lúc đó, tôi chỉ thoáng qua trong đầu suy nghĩ đó thôi chứ không để tâm quá vì còn nhiều chuyện phải nghĩ. Nhưng cái đề tài hết sức hấp dẫn đó chợt quay lại ám ảnh tôi khi vừa về nhà được một hai ngày.
Không phải tự dưng nó nổi hứng lên mà chạy tới ôm lấy tôi hôn chùn chụt đòi kết bạn để khiến tôi phải bận tâm tới. Sau khi hay tin Dượng tôi ( em rể của mẹ) phát hiện ra mình bị ung thư gan và mất sau đó chỉ vài tháng, cô giáo hồi cấp hai của tôi đang cố gắng níu kéo từng ngày cuối của cuộc đời trong không khí tết tràn ngập đường phố, chị hàng xóm sung sướng rời khỏi bệnh viện K về nhà ăn tết khi biết cái hạch ở cổ chỉ bị viêm thông thường chứ không phải tế bào ung thư đã di căn khiến các bác sĩ cũng phải kêu rằng chưa gặp bệnh nhân nào như thế và cả chuyện mẹ tôi vừa thoát chết mặc dù vẫn còn yếu, tôi bắt đầu thực sự nghĩ về cái chết. Tôi cũng tiến hành công cuộc tìm kiếm của mình như người bạn không quen đã nói ở trên và nhớ ra đã không ít lần tự thấy rằng mình đang tồn tại chứ không phải là sống. Và thế là mấy ngày liền, cứ tới khi mẹ đã ngủ và tôi cũng chui vào cái chăn bông to sụ, tôi bắt đầu tưởng tượng ra cái chết của mình( mà đương nhiên là chả có cái nào “có vẻ tin được” cả). Tôi tưởng tượng nhiều tới mức nếu bỗng dưng có một bác sĩ chạy tới-anh Hiền chẳng hạn-khuôn mặt đau khổ mà đưa cho tôi tờ giấy kết quả rồi thông báo rằng tôi đang bị ung thư giai đoạn cuối chỉ sống được vài tháng nữa ngay khi tôi đang gọt một quả lê thì tôi cũng sẽ chỉ cười xòa cảm ơn rồi tiếp tục gọt và thưởng thức vị ngọt mát của nó như chưa có gì xảy ra. Sau đó, tôi sẽ bắt đầu lên kế hoạch làm tất cả những điều mình cần làm trước khi có thể ra đi( thật hay vì một trong số những việc đó là gửi thư cho một người mà cho đến hết đời tôi cũng không thể quên thì đã làm được cho dù bức thư đó chỉ toàn là nói nhảm); tôi sẽ kêu gọi đầu tư để mở nhiều trung tâm Anh ngữ tại Hà Tĩnh, sẽ kiếm tiền mua một cây violon để học chơi bản “Nhạc buồn” của Chopin, sẽ đi Barcelona để chiêm ngưỡng những gì Gaudí đã để lại cho hậu thế, sẽ tìm người đang ấp ủ ý định xây dựng “trường học toa tàu” để giúp họ một tay, và sẽ bay sang Singapore xin ông bảo vệ NUS cho vào giảng đường ngồi một lát cho thoả cái ước muốn được đặt chân lên đó-điều mà có lẽ giờ tôi phải quên.
Đấy, tôi cứ để mình nghĩ ngợi lan man như thế rồi khi quay về thực tại mới nhận ra nếu mình sắp chết, sẽ có nhiều việc để làm hơn là khi đang sống. Con người ta (hoặc chỉ mình tôi) vốn sống trong những hàng rào bự chảng nhưng thấp lè tè mà-cũng như những con voi được huấn luyện từ bé-chẳng bao giờ dám bước qua nó. Tất nhiên là có những người dám làm điều đó; và đó mới là những người bạn nên ngước lên mà ngưỡng mộ chứ không phải những diễn viên ca sĩ trên màn ảnh( tôi không có ý gì đâu nhé, rất rõ ràng họ là những người tài năng và, lạy phật, rất đẹp; mà tôi lại là một người yêu cái đẹp :D). Chúng ta cứ sống một cách bé nhỏ và hèn mọn như thế, cứ mơ nhưng không dám làm hoặc tệ hơn là không biết nằm mơ rồi khi có một ai đó quát vào mặt: “Sao mày cứ sống như thế? Sao mày không đứng dậy và làm gì đi?” ta sẽ trưng ra cái bộ mặt khắc khổ mà nói rằng: “ Cuộc sống này đâu có dễ như vậy. Tôi muốn lắm, nhưng tôi còn nhiều lắm những việc phải làm cho xong; vả lại, hiện tại tôi không thể tiến hành những việc đó được.” Và bạn sẽ tự dặn lòng ( như tôi) nếu ngày mai bạn chết, hôm nay bạn sẽ làm. Thế đấy, có bao nhiêu người như vậy nhỉ? Dám chắc là cả một đống cao ngất.
Nhưng thật may mắn( vì tôi biết còn nhiều người đang mò mẫm đi tìm câu trả lời cho riêng mình) vì tôi đã biết rằng mình đang SỐNG, sống chứ không phải là tồn tại. Khoảng thời gian hai tuần ngắn ngủi quả thực đã giúp tôi rất nhiều dù cho nó có làm cho tôi tăng lên vài kilôgam và già thêm một miếng. Cho dù tới giờ vẫn chưa thể làm được những điều vừa kể trên nhưng tôi cũng đã biết cứu cánh cuộc sống của mình. Tôi đang và sẽ ( có “đã” hay không thì không rõ) sống để hoàn thành những gì còn thiếu. Tôi sống để “trả nợ” cho tất cả những thành viên trong gia đình, cả người chưa bao giờ được gặp mà cứ thỉnh thoảng khi thấy mình vô dụng quá, tôi lại ước mình không được sinh ra mà để dành cuộc sống này cho người đó; tôi sẽ phải thật giàu có bởi như vậy tôi mới có thể giúp được người khác; rồi tôi sẽ mở một trường học thực sự, nơi người ta tới đó để dạy và để học( có lẽ mở một trường học cần thiết hơn là lập một công ti tư vấn thiết kế nội thất như tôi đã tính J). Và cái đích đến của mấy chục năm sống đó sẽ là mong để lại “ những di sản”( từ đó tôi cọp ở blog này). Tôi sẽ phải để lại một cái gì đó có giá trị thực sự cho cuộc sống này, nhất định vậy.
Và thế là tôi thôi nghĩ về cái chết, bởi tôi tin rằng hiện tại mình đang sống. Tôi mới mười tám tuổi, còn trẻ, còn dại nhưng cũng còn nhiều nhiệt huyết. Đó là lợi thế lớn nhất của tôi.
Thôi, nói nhảm vậy đủ rồi. Còn một đống bài cần phải học, mà người tôi lại đang hôi như cú. Đã chín giờ tối rồi. Và dạo này tự dưng lại muốn quay lại viết tiếp mấy câu chuyện dài đang bỏ dở của năm ngoái.
HURA! TÔI ĐANG SỐNG! ĐANG SỐNG ĐẤY!

CHUYẾN VỀ NHÀ NHÂN DỊP TẾT


1.
Tôi vào Sài Gòn tính sơ sơ cũng đã được bảy tháng. Ngần ấy thời gian cũng đủ khiến tôi hết sức mong chờ những ngày nghỉ tết. Đó là chuyến trở về thực sự đầu tiên của tôi.
Chuyến xe về Hà Tĩnh xuất phát từ lúc 4giờ sáng. Chiếc xe khách tôi đi là loại xe giường nằm; vì thế, tôi đơn giản không thể cưỡng lại giấc ngủ năm phút ngay sau đó. Khi chợt tỉnh thì đã hơn bảy giờ. Trên xe yên ắng, chỉ có duy nhất tiếng nhạc phát ra từ đầu đĩa của ông tài xế; mọi người đang ngủ. Chỗ của tôi ở dãy giữa, phía trên nên có tầm nhìn khá tốt. Ngoài trời nắng đã chói chang, nắng của miền nam. Có lúc tôi đã muốn tìm cách mang về nhà mình một ít nắng ở đây cho mùa đông ở miền trung đỡ khắc nghiệt.
Xe dừng lại lúc chín giờ sáng để cho khách ăn…trưa tại Đồng Nai( tất nhiên là tiền cơm nhà xe sẽ trả). Chúng tôi ngồi vòng tròn cứ mười người một bàn. Mọi người so đũa, dọn bát, lấy cơm cho nhau rồi mời cơm hết sức tự nhiên khiến tôi có cảm giác hệt như một mâm cơm gia đình vậy. Bữa ăn vội vàng để có thể về nhà càng sớm càng tốt nhưng không hề im lặng. Mọi người bắt chuyện với nhau, hỏi nhau đủ thứ chuyện về cuộc sống ở đất khách, về thu nhập, gia đình, còn cả chuyện giá vé ngày tết. Bàn nào bàn nấy nói cười rôm rả khiến nhà xe cứ thỉnh thoảng lại phải chạy tới nhắc chuẩn bị lên xe. Kết thúc “bữa trưa”, mọi người cùng xem mấy tiểu phẩm hài, trêu đùa nhau chút ít rồi lại lăn ra ngủ. Còn tôi thì nhìn ra ngoài, cố gắng quan sát thật nhanh những biển quảng cáo bên đường đang lao qua vùn vụt để biết mình đang đi qua đâu. Đồng Nai, Bình Thuận, Ninh Thuận, Khánh Hòa. Tới chiều thì xe  dừng ở Phú Yên ăn tối và tôi lại quen thêm được vài người đồng hương nữa. Quả thực, từ lúc vào đây thi Đại Học và ở luôn tại Vũng Tàu, tôi chưa bao giờ được gặp nhiều người Hà Tĩnh đến thế, chưa bao giờ được nói toàn tiếng địa phương như thế, quả là sướng cái miệng. Hễ cứ có người nào đang nói chuyện lỡ miệng chêm vào đôi tiếng miền nam là tất cả lại ồ lên chọc ghẹo rồi cười ha hả. Có anh nhân viên tâm sự: “Vô troong ni nói tiếng Sài Gòn tui khó chịu lắm, enh em mình dân Hà Tịnh tì chỉ sèm nghe cấy tiếng quê hương thôi” khiến tất cả tự dưng im bặt. Anh này trước nay về tết bằng máy bay; không biết may hay rủi mà năm nay đặt vé không được phải đi xe khách, nhờ thế mới có được cảm giác vui vẻ ấm cúng đến thế. Thế nên trừ những người bị say xe ra, ai cũng công nhận về tết đi ôtô mới thú.
Tôi vốn đi xe ít ngủ; vì thế, hầu hết thời gian tôi dành để ngắm cảnh bên ngoài và đánh giá sự khác nhau giữa từng vùng đất. Mỗi tỉnh thành lại có một nét riêng( tất nhiên là tôi chỉ đang nói tới cảnh vật) tuy nhiên không nơi nào khiến tôi liên tưởng tới Hà Tĩnh. Chuyến xe xuất phát lúc sáng sớm nên có thể thoát khỏi những vụ tắc đường ở Sài Gòn, vì thế, chúng tôi đi khá nhanh. Hơn ba giờ sáng, tôi tỉnh giấc và cứ nằm im nhìn ra ngoài cho tới sáng.Mặc dù trong xe có điều hòa nhưng cái khí hậu miền trung khiến tôi phải lôi ngay chiếc áo len ra để mặc và trùm chăn kín người. Lúc trời mờ mờ sáng thì chúng tôi chuẩn bị qua đèo Ngang. Trước đó có tiếng ai đó nói to: “đèo Ngang bà con ơi, bên tê là nhà ta rồi tề”. Ngay lúc đó, những tiếng rì rầm nói chuyện được thay bằng sự ồn ào, thậm chí có thể nói là náo nhiệt, trong xe. Mọi người cười nói, rồi gọi điện cho gia đình chuẩn bị ra đón. Cậu bạn ở bên cạnh( mà tôi đoán cũng là sinh viên năm nhất) kéo chăn ra khỏi đầu quay sang hỏi:
-         Ta đến mô rồi hè?
-         Đèo Ngang, đang ở trên đất nhà ta đó – tôi cười sung sướng.
Cậu bạn kia cũng cười, một nụ cười khiến tôi có cảm giác rất lạ không biết có thể gọi tên nó là “ nỗi nhớ quê của những người trẻ” hay không. Thật đấy, tôi không chém gió đâu; và cũng sẽ thật xấu hổ nếu cậu ta bất ngờ quay sang và thấy tôi đang nhìn cậu chăm chăm ( may mắn điều đó chỉ là giả sử). Những người xung quanh lại bắt đầu buôn dưa lê bán dưa hấu. Phía trước có hai chúnói chuyện với nhau hết sức rôm rả mặc dù họ quen nhau chỉ mới từ hôm qua. Một người cất tiếng mời người còn lại: “ Tỉ nựa xuống Cày rồi tui mời ung vô nhà mần vài be hè, cho ấm rọt.” ( Tôi phải giải thích câu này một tí vì lỡ có ai vô tình vào đây đọc lại không hiểu. Câu ấy nghĩa là “ chút nữa xuống Cày tôi sẽ mời ông vào nhà làm vài chai(rượu) cho ấm ruột”. Cụ thể hơn tí nữa, Cày là tên tắt của thị trấn Cày(ngày xưa) mà giờ gọi là thị trấn Thạch Hà- nhà tôi ở đó). Và thế là từ cái giây phút qua đèo, mọi người đều ngồi hết cả lên, hồi hộp chờ qua từng huyện một để tới được bến xe thành phố.
2.
Tết này nhà có việc nên tôi không có dịp đi đâu hết, kể cả việc tới thăm thầy cô cũ. Điều đó khiến kế hoạch đạp xe đi lang thang rồi ăn bánh bèo, ốc nóng của tôi bị đổ bể. Thay vào đó là ở nhà, ở nhà, ở nhà. Tuy nhiên, suốt hai tuần chỉ ra chợ rồi về nhà không hề khiến tôi cảm thấy khó chịu mà thay vào đó là những suy nghĩ hoàn toàn khác, về gia đình, về hướng đi tương lai và cả về tình cảm xóm giềng thân thiết khiến tôi xúc động khi trở về từ Sài Gòn- nơi mà hàng xóm lâu năm biết được tên nhau đã là tốt lắm. Và tôi chợt nghĩ: tiền thật là quan trọng.
3.
Ngày mồng sáu tết tôi đã phải lên xe cho kịp buổi học( tôi ghét cái trường Kinh Tế ghê gớm. Ai đời lại bắt người ta di học sớm vậy trong khi trường nào cũng ra rằm mới học). Chuyến đi có lẽ không nhiều ấn tượng bằng ngoài việc tôi chỉ muốn ngồi mãi trên xe không cần xuống(để luôn có cảm giác rằng tôi đang di chuyển, đang ở bên cạnh những người quê mình chứ không phải hằng ngày cứ đi rồi về căn phòng trọ nhỏ giữa thành phố đông đúc không người thân thích) và chuyện cái xe dở chứng khiến mọi người phải chuyển sang đi hai cái xe tăng cường bé tí, ngồi chen chúc nhau như nhét lợn và nhịn đói tới hai mươi tiếng bên cạnh nào cu đơ, nào gạo, nào bánh chưng, nào lạc, đậu.
4.
Tôi lên chỗ trọ đầu tiên, ngay sau đó là anh hàng xóm. Bà mẹ chủ nhà vừa từ Mĩ về( bà là người đầu tiên trong nhà tôi “làm quen”) kéo ngay tôi xuống ăn một mớ món lạ hoắc khiến tôi ban đầu thì đói gần chết còn sau đó lại no thở không nổi. Bà còn đặt tên tiếng Anh cho tôi nữa khiến tôi rất vui(mặc dù vốn không khoái vụ này chút nào). Từ hôm đó tới giờ, tôi trung thành với trứng, bột mì và bắp cải( cho đỡ tốn tiền) và thật vui mừng vì đã ba ngày trôi qua mà mình vẫn sống vui, sống khỏe.
5.
Có ai đó đã nói: :ra đi để trở về” nhưng tôi lại có suy nghĩ, rằng quay về để lại ra đi. Dù thế, tôi cũng tin rằng không ai có thể sống cả đời ở một thành phố không phải của mình ( như lời bạn Hiển); và Sài Gòn chưa hẳn là thành phố của tôi. . Thêm nữa, tôi suýt khóc trên xe khi chợt tỉnh giấc lúc nửa đêm, lúc đó may nghe nhạc đang phát bài “Home” của Westlife.

Thứ Bảy, 7 tháng 1, 2012

CUOI NAM-SAI GON-GIA DINH-TUONG LAI

Hay qua, hay qua. May tinh nay go tieng Viet khong dau.
2012 duoc nhieu nguoi biet den la nam Trai Dat bi huy diet vi lich cua nguoi Maya ket thuc o ngay do. Tui tin rang cuoi nam nay se co bien dong lon, nhung khong phai la su chet choc ma la  mot lan “lot xac”; cai cu mat di, cai moi se xuat hien, la lam hon nhung tot dep hon.
Nguoi ta thuong noi nam het tet den la luc nen danh thoi gian de suy nghi, xem xet lai mot nam da qua. Tui khong gioi van lam nhung chac viet mot bai nhan xet so so thi chac khong den noi khong lam duoc.Mot cuoc song hoan toan moi se co nhieu chuyen de noi,nhung boi le tri nho tui von khong duoc tot cho lam nen gio se chi noi toi mot so van de gan day.
*Van de dau tien:ki thi ket thuc hoc phan. Day la ki thi dau tien cua tui o truong dai hoc; va no giup tui co duoc chut kinh nghiem cho nhung lan sau(ke ca lan hoc lai hoac hoc cai thien diem). Sau day se la mot vai nhan xet ve qua trinh hoc, ki thi va giang vien bo mon do.
1.       Nhung nguyen li co ban cua chu nghia Marx-Lenin.hoc phan1 triet hoc Marx-Lenin: Mon nay tui duoc hoc thay Mua(la thay Rain do:D). Thay la nguoi-duoc nguoi khac danh gia la-day hoi kho khan nhung rat nhiet tinh. Tui hoc thay 8buoi( nghia la di hoc day du day nha’), va gio hoi tiec vi da khong bo them chut thoi gian cho mon nay.
a.       Cau cua mieng cua thay Mua: "No la no ma khong phai la no, nhung thuc ra lai chinh la no.”
b.      Ve ki thi: de mo+tu luan( de mo nghia la duoc dung tai lieu nhung chu yeu la khong biet chep o dau va chep nhu the nao), khong kho nhung yeu cau suy nghi mot ti. Va tui thay that la sung suong khi co the chung minh cho tui ban thay cu ngoi doc sach triet nhu tung kinh ca tuan lien ma khong hieu chut nao chang bang bo thoi gian ra ngam nghi tu truoc, sau nay khoi on thi.
c.       Ve viec hoc triet cua sinh vien: con lau sinh vien Viet Nam moi hieu duoc triet hoc la  mon gi va hoc de lam gi(noi vay chu tui cung chi biet so so thoi).
2.       Tin hoc dai cuong:mon nay cho tui thay mot dieu    ket qua cao luon di kem voi no luc cao, nhung dieu nguoc lai khong dung. Mon nay tui hoc thay Phuong, thay day kha hay va thoai mai.
a.       Cau cua mieng cua thay Phuong: "Nam duoc chua?”
b.      Ve ki thi: tui da co gang chung minh la mot dua tu be toi gio chua co may tinh khong dong nghia voi viec diem tin hoc cua dua do chi du khoi thi lai. Vi the, tui cham chi hoc gio li thuyet, tuan 3 buoi toi truong thuc hanh(ke ca hien ngang chay vo giang duong khac hoc ke’). Ket qua that tuyet voi, tuyet toi muc tui dam ra chan khong muon no luc lam viec gi nua.
3.       Phap luat dai cuong: mon nay hay ho nhat trong ca hoc phan. Giang vien la thay Long(trung ten tui). Day la mon hoc ma giang duong tui lo chuan bi bai nhat vi vua so giang vien thay chu ki cua minh hay hay la goi len lai vua muon diem giua ki cao mot ti.Noi mot cach khach quan thi mon nay la mon thiet thuc nhat.
a.       Cau noi cua thay: ong thay rat gioi dien hai kich, sinh vien di hoc khong bao gio thay chan(mac du cung khong bao gio thay khong so giang vien). Ong nay hay noi may cau dai loai nhu “Cu khi nao choi tro Nong trai vui ve, can toi cai ven dao dat la tui lai nho toi cai mat ca si Bao Thy” hay “canh sat giao thong Viet Nam toan la anh hung Nup”, “thang nao di hoc thuoc luat Viet Nam la thang ngu” va rat nhieu cau hay ho khac nhung hoi thieu lich su nen mien trich dan.
b.      Ve ki thi: cai nay vui nha. Giua ki thay kha de,dua nao nang dong, co ca tinh mot chut la diem cao,dua nao luoi hoc thi diem thap. Con de thi ket thuc hoc phan thi khoi noi, de trac nghiem+ mo, 100cau\60phut. Tui thi thay de thi binh thuong vi tui lam kip, con lu ban lai keu ca rat nhieu vi tui no chi doc kip 70% de bai. Mon nay diem tui chac khong te.
c.       Ket qua hoc: tui dam ra so khi trich dan sach va cam thay can rut luong tam khi hoc giao trinh Photo (mac du de tiet kiem tien,75% sinh vien UEH cung nhu tui). Them nua, sau khi tim hieu phap luat Viet Nam, tui bat dau thay ngan maychu “noi chung”, “cac hanh vi KHAC”.
4.       Mon toan cao cap( gom toan giai tich va dai so tuyen tinh): giang vien la thay Tuan Anh; thay day rat hay, va sinh vien diem rat thap. Mac du duoc hoc nhieu cai hon lop khac nhung giang duong tui ai cung phai cong nhan hoc thay nay khong hoc lai la may.
a.       Cau noi cua mieng cua thay: "hieu khong,hieu khong? Gia su la hieu”, “Hen gap lai ca lop vao thang6 nam sau(nghia la di hoc lai o hoc ki he do)”hoac “duoi nhu qua chuoi”.
b.      Ve ki thi: tui no luc nhieu, tuy nhien chua du, vay thoi.
5.       Mon giao duc the chat thi khoi noi.
     **Tui dang bat dau hoc hoc ki2 voi toan nhung mon hoac la kho , hoac la giang vien kho, gom: kinh te vi mo(microeconomic), kinh te chinh triMarx-Lenin(nguyen li phan2), tu tuong Ho Chi Minh, toan xac suat-thong ke, Tieng anh1. Trong so nay, ba co day Anh lam tui ngan nhat, ngan chua tung thay. Them nua, tui khong hoc voi lop ma dang ki hoc phan lung tung, trong do co 2 mon hoc voi tui lop 1,2,3,4 tuc la 4 lop gioi tieng anh nhat khoa(tru tui hoc he dao tao ISB ra) va chu yeu la dan  thanh pho. Voi tu cach la nguoi mien Trung, tui phai cong nhan nguoi mien Nam song rat than thien; tuy nhien cai tui sinh vien trong lop nay thi khong vay, mac du chung no chu yeu la dan Sai Gon. Noi thang ra la chung no khong biet phep lich su toi thieu la the nao,vay thoi.
     ***Cai cuoi cung, tui da nhan ra 2 dieu: thu nhat, chang hoi dau ma quan tam toi may dua lam chuyen ngoi le doi mach; thu hai, doi khi song phai biet gia cam gia diec mot chut, vay moi thoai mai duoc.
Me tui vua moi tu benh vien Bach Mai ve Ha Tinh, bo tui mac du chan dau khong di duoc nhung khong dam tiem thuoc vi tiec 1 trieu dong, chi gai dau nghi day 2 tuan de cham soc me, chi thu hai vua cham em be vua buon rau vi o xa bo me dau khong giup duoc gi, con tui lai o Sai Gon,nam ngam nghi ve tuong lai cua minh va quyet dinh se tu bo giac mo de lam mot viec co y nghia hon cho gia dinh truoc khi qua muon. Tui da 17 tuoi roi, a khong, sang nam 2012 nay la 18 tuoi chu; da di hoc dai hoc va tui hieu nhung gi gia dinh minh da phai trai qua cung nhu biet rang minh co trach nhiem voi nhung gi moi nguoi da co gang de tao dieu kien cho minh. Tui thoi so sanh minh voi ban be xem minh thiet thoi cai gi ma thay vao do la soi minh vao cac thanh vien trong gia dinh de hieu rang minh con rat yeu duoi va kem coi, minh con phai lam nhieu dieu nua de xung dang voi tinh yeu, no luc cua ho.
Thoi, dau nam noi nham vay du roi.

Thứ Tư, 16 tháng 11, 2011

KÊU CA

1. Sáng nay mình đi học luật đại cương, và ngoài việc tới nghe ông thầy chửi rủa mấy "idol" của giới trẻ( đại  loại như Bảo Thy, Noo,...) thì mình còn biết thêm được một chút về Common law và Civil law.
2. Thật là dại dột khi nhận làm trưởng nhóm.
3. Con người có một sự ngu ngốc nhất định.
4. Mình đang tham công quá.
5. ssg đang tổ chức đổi sách. Tiếc là cuốn cần đổi thì để ở Hà Tĩnh, cuốn mang vào Sài Gòn lại không thể đổi được. Họ cũng thi viết bài về sách kiến học bổng tiếng anh nữa.
6. Thèm được nói tiếng Hà Tĩnh quá!

Thứ Tư, 9 tháng 11, 2011

Cảm nhận

 Đã lâu rồi mình mới lại vào blog. Cũng đã 3 lần mình muốn lên đây viết một cái gì đó nhưng không được.
 Lần đầu tiên kể từ khi vào Sài Gòn, mình bị "trầm cảm"; và người nhận ra đầu tiên là nhỏ bạn khá thân mình quen được 7tuần chứ không phải bản thân mình.
 Mình nhắn tin cho những người bạn cũ để thực hiện bài SWOT bản thân. Một kết quả khiến mình bất ngờ hết sức, tất cả họ đều có chung một nhận xét trong mấy chục vấn đề họ đưa ra: mình là người dễ lắng nghe nhưng không bao giờ cho ai cơ hội lắng nghe mình. Có bạn còn nói những lúc mình gặp chuyện gì, mình im lặng, ngồi một mình, đứng một mình, xa lạ hết sức. Thật không ngờ điều đó lại dễ nhận ra đến thế.

 Từ khi vào đại học, mình trở nên "ham hố" hẳn. Mình xung phong vào nhiều hoạt động của đoàn khoa và skg; làm nhóm trưởng, làm đoàn lớp, nói chung là tùm lum đủ thứ. Những điều đó làm mình tưởng rằng cái cảm giác trước kia đã chẳng còn nữa. Nhưng mấy ngày nay, khi mình gặp vấn đề với vụ hình ảnh " con nhím" trong chọn ngành, cảm giác đó lại trở lại; và đúng lúc mình đang đọc cuốn biên niên kí chim vặn dây cót.
 Đôi lúc mình muốn biến thành một cái gì đó, tồn tại mà không tồn tại. Bây giờ cũng như thế.
 Một ngày nào đó, mình sẽ tới cái đích mình muốn, chỉ có điều, không phải bây giờ.
 Mình cần skg giúp mình làm điều đó. Còn việc skg có giúp không thì còn tùy anh chủ nhiệm.
 Nên nhớ, Sài Gòn vẫn chào đón mình.