"...Bỉ vật giai hữu thác



Ngô sinh độc vô y...".



Lí Bạch

Thứ Ba, 28 tháng 4, 2015

Des Art và con mèo


     Sài gòn mấy hôm nay nóng bỏ mịa. Cái xó lợp tôn trên tầng hai này còn ngây ngất hơn phòng tắm hơi hạng nhẹ. Đôi khi trong những giấc ngủ chập chờn, tôi lại mộng mị về cái khu 135 ngày trước, chợp mắt hít thở nhẹ nhàng khi thấy mình yên vị trên bộ salon vải, nhâm nhi li lipton chanh nóng, mắt nhìn làn mưa hắt trắng xóa phía ngoài cửa quán.

     Des Art!

     Dạo đầu vừa vào ký túc xá, ứ biết hai chữ này là gì, cứ bắt chước bà chị k34 gọi là "đề ạt" cho nó thuần miệng. Sau này đọc được bài viết về Pont Des Arts mới phát hiện ra chữ này nghĩa là "Nghệ thuật" - theo cắt nghĩa trực tiếp là vậy :D.
     Quán cafe nhỏ trong hẻm 135 Trần Hưng Đạo. Dân tình 135A chắc chưa ai chưa từng ghé vào một lần - tôi đồ vậy. Tiệm pha cafe Trung Nguyên nhạt thếch( không phải tôi chê thương hiệu Việt cơ mà nó dở thật), giá sinh viên, bàn tre cũ kỹ, luôn để đèn vàng và mở nhạc dìu dịu. Không có gì đặc biệt ngoại trừ cái mặt nạ nửa cổ nửa quái và món trái cây dĩa 15k ú ụ. Thực ra mà nói, nếu bạn đang tìm một quán cafe lãng mạn, trầm tư hay huyên náo thì đều không nên chọn tới nơi này. Tuy nhiên, nếu ngoài trời đang mưa, bạn vô tình quẩn quanh Quận1 và không có nơi nào chủ đích tới, không một ai hẹn hò cùng, hãy ghé qua. Đảm bảo không hoài phí 15 ngàn của bạn.

     Để tôi lý giải cái vị trí địa lý của Des Art một chút. Quán nằm trong hẻm 135, khá lớn và yên tĩnh,  thông sang đường Cô Bắc, gần chợ Cầu Muối. Chợ này trước kia là chợ nông sản đầu mối của thành phố. Sau khi xây dựng chợ Bình Điền, khu này vãn hẳn. Tuy nhiên, danh tiếng về địa danh một thời nổi tiếng với giới tiểu thương và giang hồ này vẫn còn được nhiều người biết tới, tới mức khi bà cô tiếng Anh năm 3 của tôi tự hảo ngẩng mặt mà nói rằng "tao là dân cầu muối đấy" thì đám sinh viên đều im bặt, cá nhân tôi thấy chấn động nhẹ.

     Quay lại con hẻm, nằm ngay đường lớn nên gió qua đây lộng và rít. Điều này khiến mưa ở đây khá thú vị. Mưa nhỏ - bay bay như bụi. Mưa lớn - chéo ngang sấn sổ. Tôi thích ngồi ở quán, chụm hai lòng bàn tay vào ly nước ấm, thi thoảng nhâm nhi đôi chút và ngắm nhìn những vệt mưa vắt tới quệt lui trên cái nền xám xịt của bầu trời và vàng ấm rực của quán. Đưa mắt nhìn ra, sẽ thấy những người vội chạy cơn mưa, cúi đầu băng qua những vũng nước nhỏ tí tách, bà bán trái cây dạo co ro bọc giỏ xoài ổi xanh rì mà quên mất che cho mình, con mèo vàng ướt sũng nhìn xuống đường từ một mái hiên lầu hai.
      Tôi gọi nó là Triết gia.

     Con mèo này nhỏ con hơn cái đám ồn ào huyên náo chuyên bới thùng rác trong ký túc xá. Một màu vàng từ mũi tới đuôi, và trầm lắng. Tôi có cảm tình với nó sau lần bắt gặp anh chàng đứng dưới mưa cũng một lần ở quán. Đôi mắt chừng như không lưu tâm bất cứ chuyện gì ngoài tiềm thức và kỷ niệm. Lâu lâu bắt gặp nó đang nhấm nháp mẩu bánh mì thịt nguội, nhẹ nhàng và thanh thản, tôi lại bi hút bởi ánh mắt kỳ lạ, đơn độc, tách biệt và tuyệt vời.
     Liệu nó có phải là thằng nhóc bị bỏ rơi lúc còn chưa mở mắt và uống hết phần ba hộp sữa của tôi ngày đó?

"...Why does it rain? Why does it hurt? Please God explain, 'cause I don't understand..."

Bài hát tại quán cách đây khoảng hai năm, trong một cơn mưa trầm mặc.

Không có nhận xét nào: