| Tôi thích bìa cuốn này vì chúng vẽ những Koinobori thường được treo ở Nhật vào ngày 5-5, chứ thực ra tôi đọc nó trên mạng. |
Cuốn sách nhỏ này khiến tôi khó ở là vì khi đọc câu chuyện của cô bé Tôt-tô-chan, tôi chỉ muốn lao ngay ra ngoài, kiếm một chốn gọi là "trường học toa tàu" như thế. Câu chuyện thực sự chạm đến sâu thẳm ước muốn của tôi. Từng trang viết đưa tôi bay bổng theo nhịp sống của một ngôi trường không giáo điều, khuôn phép-nơi học sinh được khuyên mặc quần áo cũ khi chơi thay vì đóng thùng trong bộ đồng phục khô cứng, nơi bài giảng của các thầy cô không chỉ là những bài văn mẫu hay những bài toán khó nhằn trong bốn bức tường quây kín mà là giờ tham quan ngọn đồi bên cạnh để hiểu cuộc sống xung quanh, là bữa ăn trưa với những món ăn được chuẩn bị sẵn đủ"những thức ăn của biển và của đất" thay vì xếp hàng dài chờ tới lượt lấy cơm. Những ngày vật vờ và vật vã ôn thi đại học, lắm khi tôi ngồi ngẫm nghĩ về một ngôi trường như thế và sẵn sàng đánh đổi nhiều thứ để ...con cái sau này có được một môi trường học thực sự khác hẳn với những thứ mình đang có, những việc mình đang làm và những kết quả kình đạt được.
Tôi rất rất muốn trẻ em trên cái đất nước nhỏ bé đẹp đẽ và đáng thương này của mình đều được học trong một môi trường giáo dục như thế; khát khao các nhà giáo dục của đất nước mình có thể một lần nhìn lại những gì đã đi quá và quay nhìn sang các nước bạn để hiểu sự phát triển của họ khởi sự từ đâu. Tôi mong ước...
1 nhận xét:
tớ không nghĩ là Totto-chan lại tốn nhiều năng lượng, thực ra nó là một cuốn sách mắc cười và càng đọc càng mắc cười, nhưng đồng thời nó cũng làm tớ muốn tìm một cái xe lửa dạy học hay ngồi học [hoặc đại loại như vậy]
Vả lại bản chất cuốn sách ngay từ đầu là về giáo dục trẻ thơ nên nó rất là vui tươi, tất nhiên ai cũng muốn con của mình hay những đứa trẻ trên đời này được gặp một giáo viên tốt trước khi được học một môi trường tốt. Nhật Bản đi trước chúng ta 50 năm hoặc có lẽ là hơn cho nên việc một ai đó kiếm ra cái xe lửa và cho bọn trẻ leo lên học thật là bất khả thi. Nhưng như tớ đã nói ngay từ đầu là về giáo dục trẻ thơ cho nên Totto-chan vẫn là một gợi ý hay ho về tâm hồn của trẻ con, cuối cùng cuốn sách chỉ giữ lại một mơ ước trong tương lai mà thôi. Nhưng nó vẫn luôn là một cuốn sách đáng xem, một món quà mà mỗi khi tìm trên tủ tớ luôn háo hức đọc lại và đọc ở bất cứ đâu. Dù là trong nhà vệ sinh :))
Đăng nhận xét